CHUYỆN ANH THƯ:
Anh 40 tuổi, nét rắn rỏi pha lẫn phong trần bụi bặm. Làm nghề thi công xây dựng với anh dường như là phù hợp nhất. Trong giai đoạn đầu, thời tiết cuối tháng 8 đầu tháng 9, mưa nhiều. Các “sỹ quan” như chúng tôi buộc phải rút ra ngoài công trường thuê nhà ở tạm trong lúc dựng lán ổn định. Nói sỹ quan ở đây ra vẻ vậy, chứ chỉ là chỉ huy trưởng và tôi - quản lý phần giá, phần tiền và anh Thư già, chỉ vì anh già nên có chút nể nang, cũng được ra ngoài ở. Buổi tối nay, sau khi đã ăn ở công trường, chúng tôi ra quán uống nước. Công trường đang vào thời kỳ đầu, mưa nhiều nên tiến độ không gấp gáp, chúng tôi thường la cà ở các quán nước buổi tối. Lúc về nhà trọ, tôi và chỉ huy đi ngủ. Chợt thấy anh Thư kéo chiếu xuống đất, nằm dài thở từng vòng khói thuốc bay lơ lửng. Lại có chuyện đây, tôi thầm nghĩ. Cậu con trai cả anh, năm nay 18 vừa thi đại học. Giờ kết quả là thiếu 1 điểm để vào trường kiến trúc. Tôi hiểu trong anh có nỗi buồn nhen nhóm. Nó trong anh là một niềm hy vọng, dù chắc chắn sẽ vất vả hơn anh vẫn thích con mình thành sinh viên. Anh Thư học tại chức sau khi rời quân đội. Con người anh không mộc mạc. Từng trải và luôn đối phó với tình huống kinh tế không dư dả đã biến anh từ một người tốt tính (tôi khẳng định như thế) thành một người mang đậm tính toán. Nhưng mà cũng chả đến đâu, anh cũng có chút đầu óc nhưng ham chơi. Tuy ở tuổi 40 nhưng anh mang tính thanh niên 23. Cờ bạc, cà phê, thuốc lá, lô đề… và đôi khi cả chuyện mát xa tẩm quất. Đại loại là anh duyệt hết. Sự tính toán trong anh đã bị cái ham chơi nhầm tuổi làm hỏng bao lần. Rồi lập gia đình sớm, mọi thứ đè lên vai khiến toan tính của anh cũng khó thành hiện thực. Đôi khi, tôi thấy anh bất lực và mặc kệ. Nhưng anh vẫn là người cha có trách nhiệm với gia đình. Ở tuổi tứ thập nhi bất hoặc này, tôi nghĩ anh chả muốn tính toán xa hơn nữa ngoài việc đảm bảo cuộc sống gia đình và xây niềm tin vào đứa con vừa thi đại học. Đã vậy, anh còn có chị vợ hay ghen. Thực sự nếu không vì yếu tố kinh tế và vì đội trưởng gọi hẳn chị đến đề nghị nghiêm túc cho anh đi công trường, thì chắc anh không thể rời nhà mà xuống đây được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét