Thằng phó phòng hơn tôi năm tuổi, cũng có trình độ. Nhưng cái trình độ ấy chưa đủ để đưa nó lên chức phó phòng. Một sự thoả thuận cơ chế và một chiếc ô đã đưa một chú trống choai lên vị trí quản lý tối thiểu trong phòng. Nó đã thật nhầm lẫn khi nghĩ rằng một thằng có thể làm được thơ thì không thể làm được cái gì khác gây hại đến nó. Cái giả tạo nhất là trong văn chương và nó khó đến bất lực và vì vậy chẳng nên ngạc nhiên khi kẻ gây hại là kẻ đã tách bỏ lớp bọc giả tạo như một con rắn lột xác và mổ một nhát trí tử. Làm thơ hay viết văn (cứ dễ dãi tạm coi nghệ thuật sắp đặt câu cho có vần là làm thơ viết văn) là một việc khó và không chỉ có thế, tại sao người ta không làm được những điều khó tương tự ở lĩnh vực khác?
Tôi đã từng viết trong quyển sổ thường để trên bàn làm việc
Ta nhảy nhót trên những cái gai
Và xua đuổi từng bầy sâu bọ
Đem cái chết để bảo toàn cái đẹp
Ôi! Những bông hoa diệu kỳ của tạo hoá
Và trong một lần vô tình ghé qua cô bé của tôi đã bắt gặp.Viết gì thế? Vi hỏi cùng cái bĩu môi đáng yêu thường thấy. Tôi biết những người được đào tạo cơ bản như Vi rất khó chịu với những thứ lởm khởm thiếu chuyên nghiệp. Trở lại chuyện thằng phó phòng, tôi nghĩ sẽ có ngày tôi xử lý nó, nếu nó vẫn cư xử với tác phong không phải của một lãnh đạo.
Tính cách Vi không khó hiểu. Tôi thấy hai con người trong Vi. Một nửa lãng mạn và bùng nổ đến không ngờ. Nửa còn lại là dạng phụ nữ thấm nhuần Á đông mà dạng biểu hiện của nó chẳng khác gì với bản năng ngàn đời được di truyền lại từ tổ tiên. Mẫn cảm và luôn tìm cảm giác an toàn để trú ẩn cho cảm xúc mỗi lúc nó có dấu hiệu bị đe doạ.Tôi gọi hai thái cực ấy là thất thường. Nó cụ thể hơn cái cách gọi của những nhà ngôn ngữ hay dùng là đa nhân cách. Tôi không thích phép so sánh nếu các đối số là những cô gái. Nó có vẻ vớ vẩn nhưng thực tế là tôi đã không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của mối quan hệ với Vi. Nó khác hẳn với Phương, với Thanh, những người tôi đã yêu. Có lẽ lý do của chuyện này tôi không nên nói ra vì ai cũng có thể hiểu. Chúng ta đang sống trong một thế giới thật hỗn độn. Cả về tinh thần lẫn vật chất đều có thể được nhìn nhận như thế. Hàng ngày, có cơ man là chuyện xảy ra và nó tác động đến chúng ta một cách vô thức hoặc có chủ đích và có nhiều lúc bản thân cảm thấy thiếu điểm tựa vững chắc cho hệ tư tưởng. Tôi biết Vi yếu đuối trong từng thời điểm và phải nói rằng tôi cũng láu cá khi luôn nhận ra nó đúng lúc. Cái yếu đuối ấy lại vô tình rơi vào sự đồng cảm của những người có suy nghĩ rất quái đản như tôi. Vốn tự tin mình có nhiều thứ đến nỗi sau khi đã tốt nghiệp đại học mấy năm và vài cuộc tình tẻ nhạt nên hiện thời tôi vẫn chưa có người yêu. Sự khó tính cũng thật tệ, nó đã làm chậm đi hạnh phúc của một cuộc sống gia đình.Vi cũng thật đáng yêu. Đã vài lần tôi tự hỏi tại sao đây chưa phải là điểm kết thúc của sự kiếm tìm vô vọng của bản thân? Nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức biến mất khi luồng điện Nho giáo luôn tồn tại trong tôi nhắc nhở về sự an toàn khi sở hữu giới nữ. Đàn ông vốn vẫn thế, sợ sự bình đẳng với phái nữ trong khi ra sức rêu rao về sự tôn trọng thật lòng với họ. Và bây giờ tôi còn biết tôi có thêm một thứ nữa, sự khốn nạn có hệ thống.
Sau Tết Nguyên đán thì mùa đông cũng sắp qua, gần một tuần chúng tôi không liên lạc với nhau. Công trường nơi tôi đang xây dựng nằm ở ngoại ô, phía thành phố đã có định hướng phát triển. Tiến độ xây dựng cấp trên ép xuống được cụ thể hoá bằng sự bận rộn đến chóng mặt. Hôm nay là một ngày không vui với tôi. Đầu tuần tôi đã làm Vi giận. Rõ ràng là tôi sai khi đã vi phạm nguyên tắc cấm trong thoả thuận. Sức ép căng thẳng trong công việc và những ly rượu cuối cuộc họp giao ban đã đưa những ý nghĩ của tôi về người thứ ba mơ hồ thoát ra khỏi cái đầu bùng nhùng. Vi không nói và bỏ đi. Tôi biết sự nhạy cảm và tự ái của cô ấy đều đã bị xâm phạm. Sáng nay trong lúc từ nhà đến công trường tôi thấy Thanh đi ngược chiều trên một chiếc xe. Thanh đi với một người có đôi kính trắng và trông rất đàn ông. Họ đang cười với nhau về một chuyện gì đó. Trông Thanh vẫn hiền dịu và đáng yêu. Tự nhiên tôi cảm thấy ghét phụ nữ, nhất là những cô vừa hiền vừa xinh. Buổi tối, ở nhà một mình. Tầng thượng gió rất mát và là nơi lý tưởng để ngồi uống một thứ gì đó. Lấy chai Ken nhỏ vì dường như vẫn có cảm giác sợ rượu tôi ngồi trên chiếc ghế tựa ẩn trong bóng tối. Ở một ví trí cao hơn mặt đất khá nhiều và thả cảm xúc tự do tôi với lấy cây đàn cũ từ thời sinh viên. Chẳng có một thứ tự nào và tôi tha hồ vung vẩy những ý nghĩ của mình trên đầu ngón tay. Một bản dân ca đồng quê Mỹ chợt được nhớ ra đang được cover lại rất méo mó và cách điệu. Thi thoảng tôi dừng tay và không quên với lấy cái chai để trên chiếc ghế bên cạnh. Đúng lúc đó tôi chợt nhận ra không chỉ có mỗi mình tôi đang chơi đàn. Có một người nữa đang ở cách tôi không quá xa nhưng không ở một chỗ tối như tôi cũng đang cầm guitar. Điều quan trọng hơn, bên cạnh anh ta là một cô gái và cô ấy đang rất chăm chú lắng nghe. Tôi lại cảm thấy không được thoải mái lắm. Sự trùng lặp khiến tôi ném cây đàn xuống bên cạnh và vồ lấy những gì có thể uống được. Tôi ngửa mặt lên ném cái nhìn vô thức vào khoảng không. Bầu trời đầy sao lấp lánh hơi gợn mây và có thể nói là đẹp. Những cuộc yêu đương không nên bỏ lỡ trong không gian như thế này. Tiếng gió giống như tiếng côn trùng đang vào mùa giao phối và trong không gian chật hẹp của đô thị ồn ã nó thật lạ lẫm. Tôi thiếp đi trong gió và tiếng đêm. Trong giấc mơ thấp thoáng những cánh hoa phượng của ngày ra trường và đôi lúc đan xen bởi sự ầm ỹ của đám máy móc trùi trũi nơi công trường.
Hôm nay tôi gặp lại Phương, một người cũ. Chúng tôi đã có thời rất hãnh diện về nhau và về tình yêu học trò của mình. Phương kém tôi một tuổi, xinh xắn, có nét duyên dáng thuần túy Á đông. Nếu có lúc nào đó một thằng đàn ông nghi ngờ về tuýp người phụ nữ làm mình rung động thực sự, hãy nhớ về mối tình đầu. Dù cuộc sống có biến đổi bao nhiêu đi nữa, dù có trải nghiệm và thỏa mãn với bao cuộc tìm kiếm chăng nữa thì cũng sẽ đến một lúc ta cảm thấy trống rỗng và thèm được yêu như lần đầu tiên. Buổi trưa cuối tuần, tôi ăn cơm một mình ở nhà hàng nhỏ gần công trường. Hai đồng nghiệp của tôi một đi ăn cưới, một về với vợ ở quê. Đúng lúc tôi bước vào thì Phương đứng lên thanh toán tiền. Lại một cái quán nhỏ nữa, quán nước ở ngoại ô thực ra lại rất phù hợp cho những cuộc trò chuyện như thế này. Quán trưa vắng, guitar không lời vừa đủ để hai người nói về ngày xưa. Phương đã có người yêu, có vẻ như hai người sắp tổ chức đám cưới vào năm sau. Phương làm kế toán cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Công việc có vẻ không bận rộn lắm, việc thăm một đối tác như hôm nay là bất thường. Người yêu của Phương tôi biết, một anh chàng nhà phố cổ, khá đẹp trai, có học thức nhưng hơi ghen. Còn nhớ cách đây khoảng một năm, cũng trong một lần gặp gỡ dạng như thế này, Phương đã phàn nàn về sự rắc rối liên quan đến ghen. Tôi lại cho rằng, ghen là tốt, trong thời nay, một thằng đàn ông đáng giá như thế mà còn biết ghen với vợ quả là không nhiều. Cũng như lần trước Phương không nói gì hơn về vấn đề này. Nhưng tôi biết, Phương sẽ an lòng hơn.
Những chuyện như thế sẽ trôi lững lờ qua cuộc đời và tôi thấy nó vô vị. Thay đổi môi trường là việc chắc chắn phải làm. Tôi độc thân và ít vướng víu, đôi khi tôi mơ mình đang ở Paris hoặc đâu đó tại nước Mỹ. Được cảm nhận thực tế những nơi phồn hoa và phát triển luôn là khát khao trong tôi. Chí ít, cũng phải hướng tới một khu vực ở châu Á cho thực tế, Singapore chẳng hạn. Nhưng việc đầu tiên tôi phải xuống công trường, nơi thật vất vả và gần nhất với cuộc sống thực tại. Đại loại tôi muốn mình phải thực tế lại trước khi bước vào một cuộc phiêu lưu mới, xa hơn và nhiều thách thức hơn.

